Thứ bảy, ngày 07 tháng ba năm 2009

Sài Gòn 0 giờ


Đừng tưởng vào lúc 0h thì chỉ có tụi thanh niên ăn chơi lêu lỏng, xách xe rú ga đi “overnight” đâu nhé. Sài Gòn khuya đẹp hơn thế nhiều!

Trừ những dịp lễ tết hay khi đang là mùa bóng đá thì thường vào lúc 0h, mọi người đều ai đã ở nhà nấy. Chính vì vậy nên chẳng có khi nào người ta có dịp thấy Sài Gòn khuya là như thế nào.

Vào một tối…mất ngủ, kẻ hèn này bèn xách xe đạp, đạp lòng vòng những con đường mà ban ngày mình không có cơ hội để chạy với…tốc độ chậm như thế. Một mình thơ thẩn vậy mà hay. Khuya về, Sài Gòn mang một dáng vẻ khác hẳn. Không ồn ào, hối hả như ban ngày nhưng cũng không đến nỗi tịch mịch như ở thôn quê. Sài Gòn khuya với những quán cóc không tên. Sài Gòn khuya với những ngọn đèn soi sáng các con đường. Sài Gòn khuya với tiếng lách cách của hủ tiếu gõ, tiếng cọc cạch của những chiếc xe bán bánh bao, khoai mì dạo…Thỉnh thoảng chen vào giữa không gian im ắng của khuya Sài Gòn là tiếng của…mấy con chuột đang tranh nhau chí chóe chỗ mấy thùng rác. Chỗ mình nhiều chuột nhưng mà có nghe chúng kêu hồi nào đâu. Ừ thì…chắc là mớ âm thanh xô bồ của cuộc sống ban ngày đã lấn át đi cái tiếng kêu bé nhỏ của lũ chuột…

Dạo lòng vòng một hồi rồi ghé vào một quán cóc bên đường. Quán nhỏ. Người cũng ít. Đã khuya rồi mà!

Chủ quán là một phụ nữ trung niên với một đứa con trai. Chắc là hai mẹ con. Kêu tô hủ tiếu kèm theo một câu nói quen thuộc "làm nhanh nhanh ngen chị !". Ừ thì chỉ là quen miệng thôi chứ nếu…nửa tiếng sau mới có được tô hủ tiếu thì mình vẫn ngồi đấy. 2 phút sau, tô hủ tiếu đã nằm ngay ngắn trước mặt mình. Không đói nên ăn khá chậm. Thằng con trai đang phụ mẹ trông cũng cỡ tuổi mình. Bất chợt nhìn thấy cái túi xách treo chỗ hông xe hủ tiếu làm mình phì cười. Cái túi xách đó đích thực là của sinh viên chứ chẳng phải của ai khác. Mình cũng là sinh viên mà. Nhìn là nhận ra ngay "đồng nghiệp" của nhau. Định hỏi "đồng nghiệp" vài câu nhưng vừa có thêm mấy ông khách vào ngồi nên đành…lỡ dịp.

- Có hột vịt lộn không ? – một ông khách hỏi

- Dạ có ! Anh lấy mấy trứng ? – đứa con trai đáp

- Cho 3 trứng !

- Dạ, anh chờ chút…

Đứa con trai nhanh nhẹn đem ra 3 cái trứng vịt lộn, thêm một dĩa rau răm, 3 cái tách nhỏ và muỗng.

Mình cũng vừa ăn hết tô hủ tiếu, kêu tính tiền rồi ra về.

Đạp xe về tâm trạng khác hẳn. Thì ra con đường mà ban ngày mình vẫn "chạy hết tốc lực" khi khuya về lại đáng yêu đến thế. Ở đó có những âm thanh mà chúng ta đã quên khuấy đi sự có mặt của nó do cuộc sống bận rộn ban ngày. Ở đó có những người mẹ chắt chiu từng đồng để cho con ăn học. Và ở đó luôn có những người con bên cạnh mẹ mình, vừa chạy bàn vừa tranh thủ thời gian rảnh lật vội cuốn sách ra xem. Cả mẹ và con đều chung một ước mơ !

Khi đọc bài này có lẽ sẽ có bạn bảo là "sến vô bờ bến" nhưng nếu không tin những gì tôi viết trên đây thì vào một khuya nào đó, bạn thử dắt chiếc xe ra rồi đạp ra phố "sến" một lần xem sao. Biết đâu bạn sẽ bắt gặp thêm một hình ảnh: một thanh niên đầu đinh, quần lửng, áo thun đang cưỡi trên một chiếc xe đạp cà tàng. Là tôi đó!

Lê Trung Lộc

0 nhận xét:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and New Car Pictures.